hầu như đang dồn hết vào cánh tay dẻo dai này-nó sẽ giáng những cú đấm
thẳng chính xác. Cú đấm thẳng tay trái, thật nhẹ nhàng, đơn giản, nó sẽ dồn
sức mạnh toàn thân trong thế phối hợp với những đòn tay phải. Nó vừa có
thể như lưỡi kiếm, đỡ gạt tránh các cú đấm của đối thủ, vừa đồng thời tạo
thế cho những cú đấm liên hồi của cả hai tay.
Da-pô-rô-giơ-xki vẫn lầm lì tấn lên. Đôi găng da nâu sọc trắng của anh
hoa lên xoáy tròn như ánh chớp. Có cảm giác người võ sĩ thủy binh này
không phải chỉ có hai mà là một tá cánh tay đang vung lên kế tiếp nhau. Cứ
tưởng như không một sức mạnh nào có thể cản được sức ép thầm lặng này.
Mi-cla-sốp lùi, tránh và tranh thủ trả lại bằng những cú đấm từng đôi một,
nhưng làm sau có thể cản lại được những đòn tấn công liên hồi của đối thủ?
Vào giữa hiệp, nhịp độ bỗng nhanh hẳn lên và chắc hẳn đã đến lúc mong
đợi là số phận của đối thủ nào sẽ được quyết định trong giây lát.
-I-van đánh mạnh vào!
Từ các hàng ghế khán giả lại vang lên tiếng la hò cổ vũ người võ sĩ được
ngưỡng mộ. Không vui mừng sao được khi võ sĩ chủ nhà của họ đang tỏ ra
có ưu thế rõ rệt.
-I-van, tấn đi!-Va-nhi-a, kết thúc đi!
Và, bỗng nhiên, khán giả ngừng bặt dướn người chồm nhìn lên sân khấu,
không kịp hiểu gì cả. Trận đấu sững lại đột ngột, bất thần như chiếc đàn
đang trong điệu vũ dồn dập nhất thì bị đứt dây, I-van Da-pô-rô-giơ-xki vừa
mới di chuyển những bước thật nhịp nhành, đẹp mắt bỗng nhiên sững lại,
đổ ụp xuống sàn phủ hạt tựa như tấm gỗ dưới chân anh bị rút hẫng đi.
Sự kết thúc đột ngột này cũng làm cho trọng tài, là người đứng gần hai
đấu thủ nhất hết sức ngạc nhiên vì bất ngờ. Ông bàng hoàng giây lát và khi
sực tỉnh liền đưa tay ngăn Mi-cla-sốp lại, chỉ cho anh đứng vào góc vũ đài
và đếm rành rọt:
-Một!…
-Ông thấy sao?-đại tá I-lin-cốp bỗng hỏi mấy khán giả đang bàng hoàng
cạnh mình.
-Cú đánh có hạng lắm, thưa đại tá,-anh lái xe của ông thốt lên.