phóng tới thì như bay vào không khí vậy. Chàng võ sĩ Pa-ri cố gượng giữ
thăng bằng nhưng vẫn bị mất đà và trong khoảnh khắc đó anh ta giật mình
khi thấy anh chàng Nga nghiệp dư này hầy như đã đứng sát ngay trước mặt
mình. Đang đà lao và hơi hốt hoảng. Bu-tanh vung tay trái đấm luôn quả
nữa. Anh chàng người Nga lại tránh được sang phải thoát khỏi đòn thứ hai,
một động tác tránh rất nghệ thuật và cao cường. Anh ta không lùi mà chỉ
hơi nghiêng dịch sang phải và ngay lúc ấy đã chiếm được tư thế rất thuận
lợi để tấn công lại, Bu-tanh lấy làm lạ là tại sao anh ta không đánh trả ngay
cú nốc ao vì toàn bộ thân mình Bu-tanh đã lộ ra hết, và đã mất thăng bằng
rồi.
Nhưng đó là những điều anh ta suy nghĩ về sau. Định thần kịp, Bu-tanh
lại liếc nhanh cái đầu anh chàng người Nga và nghiến răng đánh một cú
đấm thẳng vào trán. Anh ta biết, trong tư thế này thì nên đấm vào đâu!
Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc đó đầu Bu-tanh tự nhiên mất thăng
bằng, xoay nghiêng sang phải, mắt nổ đom đóm tai bỗng ù lên tựa như vừa
có quả lựu đạn nổ ngay trong đầu…
Anh ngã vật xuống sàn, cố gượng chống tay đứng dậy nhưng đôi tay như
không còn nghe theo ý muốn của anh nữa, mắt hoa lên chỉ còn thấy mờ mờ
bóng người. Trọng tài đang giơ tay lên rồi lại chém vào không khí, đếm
từng giây một:
-Bảy… Tám…
Bu-tanh lắc lắc đầu tựa như xua bớt sức nặng ở trong, đôi môi khô mím
chặt. Nhưng lúc ấy anh ta cũng toát mồ hôi chợt nghĩ: Mình bị đo ván rồi!
Bị thua, tức là mất hết… Danh dự và… nhất là tiền thưởng. Cần phải cố
gắng vùng dậy và lao vào tấn công!… Tuy nhiên anh ta cũng còn kịp an ủi
ngay rằng, đây chỉ là cuộc đấu chơi bời, có đặt điều kiện gì đâu. Đấu chơi
như thế này thì thua được chẳng có ý nghĩa gì cả. Thậm chí anh còn cố
nhoẻn cười. Anh đã trông được rõ hơn đối thủ người Nga đang đứng trong
góc vũ đài, nét mặt có vẻ lo lắng và hối hận nhìn Bu-tanh.
-Mười!-tiếng trọng tài vang lên dứt khoát.-Nốc-ao.