Khẩu đội một… chuẩn bị! Giọng lanh lảnh của Ô-vru-chin vang lên trên
trận địa pháo tạm thời của trung đội phòng không.-Nhằm thẳng quân thù!
Bắn! Bắn!
Liu-ban-xki cúi sát vào vòng ngắm, hai mắt tròn xoe, má đỏ bừng vì
căng thẳng, tấm lưng áo quân phục căng ra đẫm mồ hôi, bóng như mặt
trống. Tay phải anh như dính sát vào nút cò. Chiến sĩ Be-rơ-đư-béc đang
nạp đạn một cách thành thạo. Ánh mắt long lanh của người thợ săn vùng
thảo nguyên như sáng lên khi nhìn thấy con mồi lớn.
-Bắn! Bắn!
Nòng súng phóng lên trời từng loạt đạn đỏ lừ, màng tai ù ù, đầu choáng
váng bởi tiếng gầm rú inh tai. Hàng loạt vỏ đạn đồng nóng bỏng, bắn tung
tóe dưới chân các pháo thủ. Trên bầu trời cao xanh biếc, quanh chiếc máy
bay loạng choạng bỗng lóe ra những chùm lửa trắng.
-Trúng rồi! Trúng rồi!
Đặt hòm đạn mới xuống đất, mi dừng lại, thở dốc ngửa đầu nhìn lên trời,
đưa mắt tìm chiếc máy bay trúng đạn-Và kia, anh đã thấy nó, con quái vật
vừa mới gầm rú một cách hung bạo và láo xược, giờ đây đang nặng nề và
bất lực đâm đầu xuống giữa đám rừng thông rậm rạp. Những lưỡi lửa vàng
rực cuộn lao theo nó. Làn khói đặc sệt từ đám cháy tỏa ra, tạo thành một
vệt đen bẩn thỉu trên bầu trời ban mai trong xanh.
-Con rắn độc, rơi rồi.
Mi-cla-sốp ngoảnh nhìn lại sau và bắt gặp ánh mắt Mát-vây. Đặt hòm
đạn xuống đất, Mát-vây A-lếch-xan-đrin nở nụ cười rạng rỡ, tựa như chính
anh đã hạ chiếc máy bay này. Mi-cla-sốp nhìn bãi cỏ mới mấy phút trước
đây còn náo nhiệt, ồn ào, tiếng nói cười của các chiến sĩ với ga-men trong
tay xúm quanh chiếc xe nhà bếp. Giờ một quả bom đã rơi cạnh nó và vật
còn lại duy nhất là một tấm sắt đen nhèm, cong queo, chiếc bánh xe bẹp dí
và mất thanh gỗ nát vụn. Vất vưởng mấy chiếc ga-men và chiếc mũ anh
nuôi. Các chiến sĩ tử vong nằm rải rác theo nhiều tư thế khác nhau trên bãi
cỏ. Thượng sĩ bếp trưởng nằm nghiêng, hai tay ôm chặt bụng, mình co lại
như đang cố đấu tranh với cơn đau cuối cùng.