Anh tức giận nhả ra ba chữ, nhìn khuôn mặt xám xịt của anh trong
lòng Hạ Tử Yên hả hê..
Bướng bỉnh chu môi phản bác..
-" Người ta vẫn muốn đi..Đây là tự do, Người ta muốn đi đâu làm gì
cũng không cần chú cho phép.."
-" Tôi không cho phép..Em là của tôi, chỉ được bên cạnh tôi.Giờ này
mấy giờ rồi mà em còn muốn ra ngoài với tên đàn ông khác"
Bị Hạ Tử Yên bức cho thở không được.Anh nắm hai tay cô ép chặt
xuống nệm, lạnh giọng quát lớn..
Đôi mắt đen láy dính sát vào mặt anh, cô không sợ chết uất ức mang
chút ủy khuất cãi bướng..
-" Người ta không phải của chú.Chú lúc nào cũng bên ngoài thân mật
hết cô gái này đến cô gái khác.Vậy tại sao người ta không được ra ngoài
hẹn hò với người khác..Người ta trưởng thành rồi, có thể yêu đương như ai
kia..Chú không có quyền ngăn cấm "
Từng lời nói hờn dỗi như bóp nghẹn trái tim anh, nước mắt lợn quanh
hốc mắt, bờ ngực non mềm vì tức giận mà phập phồng quyến rũ chết
người...
Nhưng nghe cô nói muốn yêu đương với tên đàn ông chết tiệt kia, nỗi
tức giận càng dậy sóng hơn trong mắt Trình Hạo Nhiên..Anh nghiến răng
hỏi cô..
-" Em thích tên đó..Muốn hẹn hò với hắn "
Biết anh bị mình chọc giận đến phát hỏa.Chỉ là cô mới nói mấy lời mà
anh đã tức giận đến thế, vậy khi anh hôn cô gái khác trước mặt cô, cô phải