-" Em là của tôi, chỉ là của mình tôi thôi..Yên Yên "
Hạ Tử Yên mím môi, môi hồng nhếch nhẹ, ánh mắt long lanh hạnh
phúc nhưng vẫn chu môi phản bát, vẫn chưa chịu bỏ qua cho anh..
-" Hic...Chú đây là đang dỗ ngọt người ta đúng không...."
Anh ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống hôn lên làn môi mềm mại đang
chu ra..Ánh mắt đầy kiên định..
-" Anh chưa bao giờ nói hai lời "
Hạ Tử Yên đương nhiên biết người như Trình Hạo Nhiên không cần
phải nói dối, cô cắn cắn môi hờn dỗi nói tiếp..
-" Nhưng chú cũng không cần hứa nha.Bởi vì người ta đâu là gì của
chú "
Anh không nghĩ cô vẫn quyết tâm không bỏ qua, bức bách anh đến
đường cùng..
Anh suy nghĩ đôi lát, nắm lấy tay cô..
-" Đi theo anh "
Hạ Tử Yên khó hiểu cau mày, anh muốn đưa cô đi đâu..
Chẳng lẽ cô làm quá tay, nên anh bực mình muốn tống cổ cô ra khỏi
nhà...
Nhưng là không phải anh đưa cô quay lại phòng làm việc, ấn hai vai
cô xuống bắt cô ngồi xuống ghế, còn mình kéo một chiếc ghế khác ngồi kế
bên..
Bàn tay thành thạo mở laptop, và nhấn gọi video call cho một ai..