Lúc này anh lại đưa vào, quan sát sắc mặt cô dễ chịu hơn..Cô co người
lại, cảm giác nơi hai người khít chặt, Hạ Tử Yên áp sát vào người anh như
muốn nhiều hơn..Dùng cơ thể nhỏ nhắn không xương, ma sát vặn vẹo trong
lòng anh..Bức Trình Hạo Nhiên đến đỉnh điểm...
Lần đầu tiên trong đời anh biết dịu dàng trong chuyện ân ái , lo lắng
đến cảm giác đối phương..Không ngờ lại khiến anh thỏa mãn đến
thế...Theo những động tác nhịp nhàng của anh, chỉ còn lại tiếng nước và
tiếng rên rỉ quên đi mọi thứ của họ…
Cô ôm lấy anh, cảm giác đau đớn và khoái cảm dâng trào lặng lẽ khắc
sâu cảm giác hạnh phúc..
-" Ôm anh.."
-" A...ư...."
Anh lại ôm cô vào phòng ngủ, từng bước chân của anh là từng cú thúc
vào nơi sâu thẳm, Hạ Tử Yên ngã đầu ra sau, bật lên những tiếng rên rỉ đê
mê...đặt cô lên trên chiếc chăn bông êm ái...Cả cơ thể Hạ Tử Yên dịu
ngoặc...
Anh liền nằm đè lên cô cho cô nụ hôn sâu hơn bao giờ hết..Có điều lần
thứ hai tiến vào cơ thể cô lần nữa.. Trong nháy Trình Hạo Nhiên đã không
còn khống chế được mình... Anh cảm thấy mình như sắp ngạt thở, không
biết là bị sự bao vây của cô khiến cho ngạt thở hay là vì tư vị này quá tuyệt
vời khiến cho anh muốn ngừng mà ngừng không được... cũng không có
cách nào nghĩ ngợi nữa.
-" Á...ư.....ư....Nhiên..."
-" Yên Yên...."