Dưới ánh đèn Hạ Tử Yên như viên ngọc pha lê phát ra ánh sáng, xinh
đẹp đến chết người, từng cử chỉ nhỏ nhặt cái chớp mắt bình thường, nụ
cười khẽ cũng làm anh điêu đứng huống gì những tên lan sói nơi đây..
Trình Hạo Nhiên có chút ảo não,biết thế không đem cô đến đây là
được rồi...
Phía sau hai người còn có hai vệ sĩ đi cùng, về nước rồi cuộc sống
phức tạp hơn nhiều, không tự do tự tại như ở Mỹ..Anh thì không sao, ngặt
nổi Trình Hạo Nhiên bây giờ không còn giống như ngày xưa..Anh hiện tại
có một nhược điểm trí mạng,đưa mất nhìn thiên hạ bên cạnh mình..Ánh
mắt lại trở nên âm trầm lạnh lẽo..Anh sẽ cố gắng bảo vệ cô thật tốt..
Hôm trước Trình Cẩn Long có gặp anh và nói, đúng ra trong giai đoạn
này anh không nên đưa Hạ Tử Yên trở về.Càng để nhiều người biết được
nhược điểm của chính mình là sự ngu xuẩn lớn nhất..
Thế thì sao? Anh cũng biết, anh cũng hiểu.Ngày xưa thì không sao bây
giờ cô là sinh mệnh của anh..Để cô bơ vơ một mình để đón năm mới không
có anh..cô sẽ tủi thân đơn độc như thế nào..Mà anh thì không nỡ thấy cô
buồn dù một chút...Xa nhau là điều không thể chỉ còn cách đưa cô trở về...
Một người phục vụ đi trước cung kính mở cửa ra...
Hai vệ sĩ đứng gác ngoài cửa, Trình Hạo Nhiên ôm lấy Hạ Tử Yên
bước vào,
Bên trong ồn ào cũng không kém..
Chỉ cần nhìn sơ Hạ Tử Yên có thể hiểu bọn người ngồi trong đây
không phải bình thường , toàn nam anh thế phiệt không thôi..
Đám người đang ríu rít im bật điều hướng mắt nhìn hai người bước
vào...