Thấy bóng dáng yểu điệu khuất sau cánh cửa, Giang Thành không sợ
chết nhào vô..
-" Nhiên.Mẹ nó..Mình nhìn không ra cậu luôn...."
-" Đúng là sức mạnh tình yêu mà..."
Nghiêm Vũ phải gật đầu thừa nhận, xém tý nửa là đã nhìn không ra
Trình Hạo Nhiên...
-" Xin lỗi..em đến trễ "
Khi mọi người bàn luận sôi nổi, cánh cửa bất ngờ đẩy ra có hai cô gái
tiến vào..
-" Hàn Tuyết...Em về khi nào?"
Giang Thành miệng cười hớn hở, giang tay đứng lên ôm lấy một trong
hai cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện...
Hàn Tuyết mỉm cười...
-" Lúc anh gọi em..Em đã về được hai tuần rồi..Đây là bạn em..Kim
Hạ... "
Nói rồi đưa mắt nhìn Nghiêm Vũ rồi nhìn sang người đàn ông mặc áo
sơ mi đen đang dựa lưng vào ghế...Mấy năm rồi Hàn Tuyết không gặp
Trình Hạo Nhiên, anh còn yêu mị,trên gương mặt đẹp đẽ kia còn cuốn hút
hơn ngày xưa...
Hàn Tuyết rất tự nhiên bước đến ngồi kế anh..
-" Nhiên.Lâu rồi không gặp..Anh khỏe không?"