Trong phòng riêng Trình Tấn đứng sát tấm kính nhìn thành phố về
đêm.Dưới hơi khói thuốc mập mờ là vẻ mặt mang nổi lo lắng khó tả...
Điếu thuốc trên tay bất ngờ không cánh mà bay, Trình Tấn cau mày
nhìn Tô Uyển..
Tô Uyển dành lấy điếu thuốc dúi điếu thuốc vào tàn gạt cau mày..
-" Anh còn suy nghĩ..Những gì em nói anh vẫn chưa quyết định "
Trình Tấn day chán thở dài bước đến ngồi lên sô pha...
-" Dù sao nó cũng là con anh.Nói gì nói cũng khó ra tay "
Ánh mắt Tô Uyển hiện vẻ thâm độc nhưng che giấu rất nhanh, sắc mặt
dịu đi bước đến ngồi xuống ôm lấy tay Trình Tấn..
-" Anh vốn hiểu rõ tính tình con trai mình.
Nếu chiếc ghế chủ tịch này nó mà ngồi vào.Anh nghĩ tương lai em và
anh sẽ ra sao.
Còn nữa anh tài giỏi như thế nếu ngồi vào chiếc ghế đó phải là anh sao
lại là con trai mình..Ba đối xử với anh như vậy anh không thấy bất công
hay sao..Rồi sau này anh mặt mũi nào đối diện với tất cả bạn bè trong giới
kinh doanh..Em lo là lo cho ai...nghĩ là nghĩ cho ai.."
Từng lời nói xủa Tô Uyển xoáy vào tâm can của Trình Tấn...Thấy ông
không phản bác, bà ta lại ngồi thẳng lưng níu lấy tay ông nói tiếp..
-" Sau này anh lớn tuổi thì cũng phải nhường cho con trai anh.Có ai
người ngoài vào hưởng đâu mà anh lo..Nhưng bây giờ danh tiếng anh đang
lẫy lừng như vậy mà lại yếu thế hơn thì còn gì gọi là mặt mũi..