-" Em đi xem triển lãm tranh với bạn.."
Trình Cẩn Long nhìn sắc mặt không tốt của cháu trai..Ông chỉ ho nhẹ,
Trình Hạo Nhiên hiểu ý cất điện thoại vào túi rồi chăm chú tiếp tục lắng
nghe..
Khi cuộc họp kết thúc, Trình Cẩn Long liền giữ anh lại..Ông bước đến
đứng trước tấm kính nhìn xuống thành phố.....
-" Hạo Nhiên.Là đàn ông phải có chủ kiến nhìn bao rộng.Trên đời
không ai không có ai là sống không nổi.Cháu không nghĩ cho cháu phải
nghĩ cho con bé.Chỉ cần cháu nghe lời ông lần này.Sau này ông sẽ không
can thiệp vào cuộc sống của cháu nữa.."
Hai tay Trình Hạo Nhiên nắm chặt vào nhau, đôi mắt sắc bén nhìn
Trình Cẩn Long..
-" Cô ấy là mạng sống của cháu.."
Cụp mắt suy nghĩ một chút lại nói thêm..
-" Cháu biết rồi, sẽ làm theo những gì ông nói.Cháu ra ngoài trước
đây"
Nói rồi anh đẩy ghế mở cửa bước ra..Để đằng sau là tiếng thở dài của
Trình Cẩn Long..Tần Bửu bước vào..
-" Chủ Tịch tôi thấy sắc mặt thiếu gia không tốt "
-" Rồi mọi chuyện sẽ ổn "
Trình Cẩn Long mấp máy môi như nói với chính mình..
Tần Bửu tần ngần vài giây nói tiếp..