Nhưng anh như không hề nghe thấy, nụ hôn kéo dài vô tận, anh siết
chặt vòng tay hôn cô đến thở không nổi...
Qua một lúc anh mới buông cô ra, nhìn cô nước mắt lưng tròng vô
cùng đáng thương nhưng Trình Hạo Nhiên không có thái độ dỗ dành cô
như mọi lần...Anh lạnh lùng gằng từng tiếng..
-" Tránh xa tên đó ra "
Hôm nay anh bị làm sao..lại còn vô lí..
Hạ Tử Yên ngang bướng lau nước mắt..
-" Đó là bạn của em.Anh không có quyền cấm đoán "
Lúc này xe cũng vừa ngừng Trình Hạo Nhiên không trả lời, mở cửa
bước ra đúng lúc tài xế cũng bê bức tranh xuống..
Anh không nói không rằng giựt lấy xé tấm bọc giấy...Hạ Tử Yên vội
chạy đến miệng hét lên..
-" Đây là William tặng cho em..Anh làm gì thế "
Thấy cô quý bức tranh còn hơn bảo bối cơn giận Trình Hạo Nhiên
càng trỗi dậy..Anh đẩy cô ra ném bức tranh xuống đất chân không thương
tiếc dùng sức đạp mấy phát..
Bức tranh đẹp đẽ trở thành đống gỗ bỏ đi...
Hạ Tử Yên nước mắt rơi lả chả, cô không khóc vì bức tranh mà là uất
ức với cách cư xử của anh..Cô hét lớn..
-" Em ghét anh.."