Đây là không gian của cô và Trình Hạo Nhiên..Ai cho cô ta tự
tiện...Cô đứng đây xem cô là người vô hình à.
Kim Hạ cau mày nhìn Hạ Tử Yên...
Nghe tiếng nói quen thuộc Trình Hạo Nhiên lúc này mở mắt ra nhìn
thấy cô gái của mình đang đứng trước mặt..
-" Yên Yên "
Anh loạng choạng đẩy Kim Hạ và người tài xế ra, bước đến ôm lấy Hạ
Tử Yên..Vì say rượu sợ anh ngã cô dang tay ôm anh vào lòng cả cơ thể anh
đè lên người cô, thật là nặng...
-" Yên Yên "
Đầu anh gục xuống vai cô không ngừng lẫm bẫm tên cô...
Nhìn sắc mắt cứng ngắt của Kim Hạ..Hạ Tử Yên nói..
-" Cám ơn chị đã đưa anh ấy về...Tài xế Trần giúp tôi đưa anh ấy lên
phòng "
Một mình cô không thể nào đưa tên say rượu này lên được..
Tài xế liền đi đến phụ Hạ Tử Yên một tay...
Kim Hạ hai tay nắm chặt ánh mắt không rời khỏi Trình Hạo Nhiên..
-" Cám ơn anh "
Tài xế gật đầu liền ra ngoài khép cửa lại..
Hạ Tử Yên nhìn người đàn ông nằm trên giường, thở dài đi vào phòng
tắm,lấy một chiếc khăn nhúng lấy nước ấm vắt khô, quay lại ngồi lên
giường lau mặt cho anh..