Cô ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như
con dao nhọn đâm thấu tim gan anh...
Trình Hạo Nhiên gật đầu..
-" Thật "
-" Là anh tự nguyện.Không ai ép buộc "
Hai Tay Hạ Tử Yên nắm chặt, cô cắn răng hỏi tiếp..
Trình Hạo Nhiên lại gật đầu...
Bốp
Không hề báo trước Hạ Tử Yên nghĩ rằng mình đã dùng hết sức lực
còn lại dành cho cái tát này..Khuôn mặt Trình Hạo Nhiên nhanh chóng hằn
lại năm dấu tay tấy đỏ...
Anh không nổi giận mà lại tiến đến ôm chặt Hạ Tử Yên..Lúc này Hạ
Tử Yên như một con thú bị thương cô đánh đấm hét lên trong nước mắt..
-" Anh là tên khốn.Buông tôi ra..Buông tôi ra...Tôi hận Anh.Tôi hận
anh..Trình Hạo Nhiên anh nghe đây tôi hận anh..Hận chết anh.."
Hạ Tử Yên hét lên khóc vô cùng đau khổ..Cô yếu đuối ngã quỵ xuống
thảm..
Trình Hạo Nhiên cổ họng khô khốc, quyết ôm chặt lấy cô, anh chật vật
ngồi trên thảm để mặc cô phát tiết lên người, đau cách mấy anh cũng không
buông ra..Anh đau lòng mà không biết nói như thế nào..
-" Yên Yên..em phải tin anh..."