-" Cô...Thì ra là như thế..Tần Kim Hạ cô nghe rõ đây, dù cô có là vợ
của anh ấy cô vĩnh viễn sẽ không có được trái tim của anh ấy..
Cô không hiểu Trình Hạo Nhiên là người không có trái tim à..Tôi
chống mắt cô vui vẻ được bao lâu..Từ nay Hàn Tuyết này không có đứa
bạn vô sỉ như cô..."
"Rầm "
Hàn Tuyết mắng chửi xong, liền bỏ ra về đến khi cánh cửa đóng mạnh
lại hai tay Kim Hạ nắm chặt lại với nhau...
Cô ta mím môi nhìn tấm hình trên cuốn tạp chí..Ngón tay sờ lên nó..
Năm cô mười sáu tuổi, Tần Bửu một lần đưa cô ta đến Tần
Gia..Nhưng Kim Hạ không vào chỉ ngồi trên xe, lúc đấy Trình Hạo Nhiên
từ trong nhà đi ra vẻ mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc của anh, chỉ nhìn một
lần khắc vào tim mãi không quên..
Rồi sau này cô ta thường hay đòi Tần Bửu chở đến Trình Gia...Có lúc
ngồi trong xe, lúc ngồi ở xích đu vườn hoa..Cô ta lại gặp lại anh, có lúc là
đối diện, lúc thì len lén lúc quan sát anh từ xa, lúc thì chỉ thấy bóng lưng
của anh, chỉ đơn giản là được gặp anh là tim của cô ta thổn thức không
thôi..
Nhưng anh lại chưa một lần nhìn cô ta, dù là gặp nhau đối diện anh
cũng sẽ lạnh lùng lướt qua...
Cho đến khi sau này Kim Hạ đến không còn thấy anh ở Trình Gia
nữa..Cô ta mới bỏ hi vọng đến đó..Nhưng lại biết ra một chuyện Hàn Tuyết
đang qua lại với anh, cô ta rất đau lòng chỉ có thể bên cạnh nghe Hàn Tuyết
tâm sự về anh..Mọi thứ về anh cô ta điều muốn biết..