Trình Hạo Nhiên đặt khay cơm lên tủ..Anh ngồi xuống ôm lấy cô,
vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của cô..
-" Yên Yên..ngồi dậy ăn một chút đi em "
-" (....................)
Trình Hạo Nhiên biết cô không ngủ, anh lại ôm chặt cô dỗ dành..
-" Em ghét anh cũng được, giận anh cũng được..Nhưng đừng hành hạ
mình như vậy có được không em.Cả ngày nay em không ăn gì làm sao chịu
nổi "
Mà thật ra anh cũng không ăn..
Cô vẫn im lặng không trả lời, như không nghe anh nói, cả sự tồn tại
của anh cô cũng không quan tâm..
Trình Hạo Nhiên vừa lo lắng lại sợ cô sinh bệnh anh đỡ cô ngồi dậy..
Hạ Tử Yên lúc này muốn nhắm mắt cũng không xong, cô mở mắt quát
lớn..
-" Anh đừng phiền tôi, tránh ra tôi không ăn, không ăn.."
Trình Hạo Nhiên mím môi, không nói không rằng lấy ly sữa hớp một
miếng, lại bóp chặt hàm cô đè môi mình xuống...
-" Không..."
Hạ Tử Yên dùng dằng né tránh nhưng sức cô vô cùng yếu ớt chẳng là
gì so với anh...
Một tay anh ôm chặt lấy cô cả chân anh cũng kẹp chặt lấy đôi chân
không ngừng quẩy đạp của cô...