Hạ Tử Yên làm một loạt hành động kiểm tra giỏ xách của mình..Sau
đó cô nhăn mày, vẻ mặt mang chút tội nghiệp..
-" Chú ơi.Chết rồi cháu làm rơi thư mời ở đâu rồi.."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy tội nghiệp, người bảo vệ có chút
đồng tình nhưng luật không thể thay đổi..Ông ta liền lắc đầu..
-" Không được..Không có thư mời không được vào "
Hạ Tử Yên quýnh quáng lên, cô nhìn đồng hồ thời gian ngày càng trôi
qua..Khách đến càng ngày càng ít..Lòng cô không ngừng run rẩy...
Cô chấp hai tay trước mặt không ngại cầu xin..
-" Chú ơi..Cháu năn nỉ chú mà..Cháu vào một chút ra liền..Chú ơi..có
được không?"
-" Không được cô ơi..Trình Gia đã có lệnh không có thư mời miễn
vào.Cô đừng làm khó tôi "
Tiếng bảo vệ ngày càng cao giọng..
Hạ Tử Yên thấy không xong thật rồi, năn nỉ chắc chắn không
được...Cô len lén vừa thấy bảo vệ xoay lưng, cắng răng chạy nhanh vào
cổng..Hai người bảo vệ hét lên..
-" Cô kia đứng lại...đứng lại "
Chưa đầy một phút cô đã bị bắt lấy..
Hạ Tử Yên bị bảo vệ nắm lấy cổ áo xách như một con gà..Cô quẩy
đạp hét lên nước mắt cũng sắp tuôn ra..
-" Chú ơi..xin chú đấy cho cháu vào đi mà..Chú ơi.."