Trình Hạo Nhiên bật cười,đè lên người cô ôm lấy mặt cô yêu thương
hôn môi cho cô cảm nhận hương vị của chính mình..Bên dưới không hề
báo trước đâm sâu vào..
-" Ừm..."
Cả hai rên lên thỏa mãn..Dù không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần
được ở bên trong cô anh như được sống trên thiên đường..
Cảm giác khít chặt thật muốn đòi mạng người..
Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh..đôi chân thon dài kẹp chặt lấy
hông anh.Hai người ép sát không một khe hở...
Để mặc anh hung hăng ra vào, tà ác ức hiếp mình..Hạ Tử Yên vùi mặt
vào cổ anh, rên rỉ...
-" Em..em...huhu "
-" Sao..hửm bảo bối?"
Người đàn ông tà ác ngậm lái gái tai cô hôn liếm đến đỏ au..
-" Nhẹ nhẹ thôi..Á..."
-" Muốn anh không..Nói anh nghe đi "
-" Muốn..muốn mà "
Cô phụng phịu hôn lên mặt anh...
Anh xoa khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô..hé miệng cười, liếm chóp mũi
của cô tà ác hiếp đáp cô..
-" Có yêu anh không..hửm "