-" Sao.Không trả lời được à..Tao nói với mày dù mày có hận bà ấy thế
nào.Đó cũng là vợ của tao mẹ kế của mày..Tại sao..."
-" Đủ rồi..Bà ta mất tích thì liên quan gì đến tôi..Đừng nghĩ ông là ba
tôi.Thì tôi không kiện ông..Không có chứng cứ thì đừng ở đây nói hàm
hồ.."
Trình Hạo Nhiên cũng khó hiểu Tô Uyển mất tích sao..Bà ta đang dở
trò gì đây..?
-" Mày..Bằng chứng, trước khi Tô Uyển mất tích có gọi cho tao.Nhắc
đến tên mày..
Chuyện này không phải mày thì là ai làm?"
Trình Hạo Nhiên cười lạnh đứng dậy, Hạ Tử Yên lo lắng nắm lấy tay
anh..Anh vỗ nhẹ lên tay cô..Rồi bước đến gần Trình Tấn...
-" Lúc mẹ tôi mất sao không thấy ông có thái độ phát điên như
vậy..Ông nghe rõ đây.Tôi không biết Tô Uyển ở đâu.Ông tin hay không thì
tùy.Nếu ông ở đây còn cáo buộc vô chứng cứ đừng trách tôi kiện ông vì tội
vu khống "
-" Mày.. Trình Hạo Nhiên.Tao định cho mày cơ hội, nhưng do mày ép
tao mà thôi.Nếu tao không tìm ra Tô Uyển..Tao sẽ cho mày nếm mùi ngục
tù là như thế nào.."
Trình Hạo Nhiên không chút tái mặt còn cười khảy..
-" Tôi sẽ đợi "
Trình Tấn cắn rắng nhìn anh rồi quét qua Hạ Tử Yên tức giận rời đi...
Hạ Tử Yên đứng dậy nắm lấy tay anh..