-" Sao anh đi nhanh vậy...?"
Hạ Tử Yên cứ ngỡ Trình Hạo Nhiên quay lại..Nhưng không phải là
một người đàn ông trung niên nhìn rất phong độ..Hình như cô đã gặp ông ta
ở đâu rồi thì phải...À là trên báo..Hạ Tử Yên cắn cắn môi..
-" Chú có chuyện gì sao?"
Hai mắt Lâm Triệu Đình không rời khuôn mặt cô một giây nào..Ông
ta mấp mái môi...
-" Con.. gái...Tiểu Yên... ba...ba rất nhớ con.."
Trong đầu Hạ Tử Yên như nổ pháo..Cô cảm thấy lời nói ông ta có sức
sát thương rất lớn..
Lâm Triệu Đình ngồi xuống nắm lấy tay cô vô cùng căng thẳng mà
nói...
-" Tử Yên..Ba là ba của con..Con gái..Con gái "
-" Xin lỗi..Tôi không biết ông "
-" Đừng sợ..Ba sẽ không làm hại con đâu..
Ba....."
-" Bảo bối.Có chuyện gì sao?"
Vừa nghe tiếng Trình Hạo Nhiên..Hạ Tử Yên bừng tĩnh rút tay khỏi
ông ta, đẩy ghế nhào vào lòng anh..ánh mắt hoảng loạn..
-" Ông ta..Ông ta cứ gọi em là con gái của ông ta.."
Bàn tay anh ôm chặt lấy Hạ Tử Yên quay đầu nhìn sắc mặt không tốt
của Lâm Triệu Đình..môi mỏng nhếch nhẹ..