Hạ Tử Yên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ôm chặt lấy anh...
-" Yên Yên ngoan..Không khóc.Anh không làm gì sai cả.Anh sẽ mau
về với em..."
Trình Hạo Nhiên hôn lên tóc cô..
-" Không..Em sợ rất sợ..Nhiên...."
Anh buông cô ra hai bàn tay bị khóa chặt vẫn cố ôm lấy khuôn mặt
nhỏ nhắn đẫm nước mặt của vợ, mút lên môi cô, cổ họng nghẹn đắng dỗ
dành cô..
-" Yên Yên ngoan..Em phải mạnh mẽ lên..
Anh sẽ mau về với em "
-" Hết thời gian đưa đi "
Người cảnh sát vừa ra lệnh Trình Hạo Nhiên liền bị kéo đi...
-" Nhiên...Nhiên......."
Hạ Tử Yên nước mắt tuôn rơi lả chả nắm váy đuổi theo bọn họ ra xe..
Trình Hạo Nhiên ngồi lên xe nhìn cô khóc đến đau lòng mà tim anh
nát vụng..
Chiếc xe chạy khuất Hạ Tử Yên chỉ còn biết ôm mặt nức nở...
-" Tiểu Yên đừng khóc..Ba sẽ nghĩ cách giúp Trình Hạo Nhiên "
Không biết Lâm Triệu Đình đến bên cạnh cô lúc nào, ôm lấy bờ vai
đang run rẩy của cô dỗ dành..
Bất ngờ Hạ Tử Yên vùng ra hai mắt hiện rõ đau lòng quát lớn..