Ông sợ tôi khổ sao..?Vậy để tôi nói ông nghe.
Khi tôi sinh ra tôi đã là đứa trẻ sống trong túng thiếu bị bàn bè cười
nhạo không cha không mẹ..Đến khi vào cô nhi viện tôi cũng phải xem sắc
mặt người khác để lấy lòng...
Nhưng chính Trình Gia để cưu mang tôi..
Còn Trình Hạo Nhiên là người cho tôi cảm nhận được sự yêu thương,
hạnh phúc và sâu sắc biết rằng thì ra trên thế giới này vẫn có người cần
tôi...
Tôi yêu Trình Hạo Nhiên, dù anh ấy là một tù nhân, một kẻ ăn mày
tay trắng tôi vẫn nguyện bên cạnh anh ấy..Cho nên những gì ông nói tôi
không quan tâm..Nếu thật sự ông có ý tốt giúp đỡ, thì tôi cám ơn..Còn
không muốn đưa ra điều kiện để tôi rời xa anh ấy thì không cần phí
lời..Không còn gì nữa tôi đi trước đây..."
Hạ Tử Yên nói xong đẩy ghế, cầm túi xách ngang nhiên bỏ đi..
Lâm Triệu Đình tức giận đập tay vào bàn..
Trình Hạo Nhiên..Chính mày khiến cho con gái tao không cần
tao...ông ta hậm hực suy nghĩ..
Nếu trong thời gian này mà không đánh sập Trình Thị thì cũng uổng
công phí bao năm qua của ông ta quá rồi...
Ánh mắt hung ác cầm lấy điện thoại bấm đi..
-" Chuyển tài liệu qua cho tôi..Được..Lần này Trình Thị sụp đổ tôi sẽ
hậu tạ thêm cho cậu"
Quán cà phê này nằm ngay góc đường, rất khó để xe, Hạ Tử Yên phải
đứng chờ tài xế của mình..