Hạ Tử Yên giống như chưa đánh đủ cô leo lên vắt ngang ngồi lên
người anh..
Miệng không ngừng mắng chửi, tay nắm lại đánh anh không ngừng..
-" Tên khốn này..tên khốn khiếp này..Tôi đánh chết anh..Anh có biết
tôi sợ hãi như thế nào không hả..Tại sao lại lừa gạt tôi..Anh là tên xấu
xa..Tôi đánh chết anh.."
Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đỏ ửng...Trình Hạo Nhiên xót xa muốn
ngăn cảng, mắt lại thấy Hạ Tử Yên kéo lấy chăn anh trợn mắt cả kinh...Hạ
Tử Yên nghiến răng chùm chăn qua đầu anh..Sau đó dùng gối đánh tới tấp..
Trình Hạo Nhiên tội nghiệp chỉ biết lấy tay che lại khuôn mặt đẹp đẽ
của mình...
-" Anh chết đi..Đánh chết anh..Đánh chết anh..huhu..Sao tôi lại có một
người chồng xấu xa như vậy..Anh hù chết tôi rồi..Anh muốn giết chết tôi
đúng không..."
Qua một lúc lâu, mắng cũng đã mắng, chửi cũng đã chửi..đánh cũng
đã đánh..bao nhiêu sức lực như bị rút sạch..Hạ Tử Yên mệt mõi gục người
ngằm sấp trên người anh thở hỗn hễn...
Căn phòng trở lại im ắng, Trình Hạo Nhiên nghe tiếng thở dốc của cô,
biết cô đã hết sức đánh chửi nữa..Lúc này anh mới dám kéo chăn ra, nhìn
cái đầu nhỏ đang chôn vùi trước ngực mình..Thở dài đau lòng...
Bàn tay vuốt lấy lưng cô cho cô dễ thở..
Suy nghĩ lựa lời giải thích cho cô không tức giận nữa...một lúc sau anh
mới khẽ nói..
-" Yên Yên đừng tức giận nữa được không?"