Trình Cẩn Long dĩ nhiên cũng bị hai người quấy rầy..Ông bước xuống
cầu thang thấy người giúp việc tụm lại lén lút che miệng cười..Lại nghe
tiếng cháu trai cùng cháu dâu đùa giỡn..Trình Cẩn Long bất đắc dĩ nở nụ
cười lắc đầu trở về phòng..
Rồi lại nghĩ nhờ chúng nó mà Trình Gia trở nên ấm cúng..Đứa cháu
trai chưa bao giờ biết đùa giỡn là gì giờ là vui vẻ đến thế..Xem như năm đó
đem Hạ Tử Yên về nuôi là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời của ông..
Đúng giờ đón giao thừa cả biệt thự Trình Gia thắp sáng đèn rực rỡ..
Hạ Tử Yên nắm tay Trình Hạo Nhiên chạy lên sân thượng cao nhất để
ngắm pháo hoa..
Hạ Tử Yên mặc chiếc đầm lông màu đỏ đáng yêu được Trình Hạo
Nhiên ôm chặt từ phía sau...
" Bùm "
Sau tiếng pháo nổ, là cả bầu trời tràn ngập trong ánh sáng lung linh
đẹp rực rỡ của từng chùm pháo hoa..
-" Đẹp quá...Nhiên anh xem kìa..Ôi thật đẹp"
Trình Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt sáng rực của vợ còn đẹp hơn cả pháo
hoa muôn sắc ngoài kia..
Anh xoay người cô lại, hôn lên trán cô thì thầm..
-" Không đẹp bằng vợ anh "
Không rực rỡ như vợ anh, không sống động như vợ anh..Chỉ cần nụ
cười của cô thôi đã đủ chiếu rọi mọi thứ tâm tối trên thế gian này đặt biệt là
cuộc đời của anh..