-" Chú ấy rất xinh đẹp nha.Giống chú của cháu á..Cháu chỉ muốn gọi
bằng chú thôi "
Trình Cẩn Long nhíu mày nhìn sang Viện Trưởng Hà...
Bà liền hiểu ý ông cười xấu hổ giải thích..
-" Hoàn cảnh Yên Yên rất đáng thương...Tôi không rõ ba mẹ con bé ở
đâu..Lúc tôi gặp con bé nó được ba tuổi, trên quần áo dính rất nhiều
máu.Cảnh sát đưa đến nói đó là máu của chú con bé.Hai chú cháu từ quê
lên thành phố, nghe nói tìm nhà người thân không ngờ tai nạn đáng tiếc đã
lấy đi mạng sống của chú Yên Yên.Thời gian đầu đưa nó về đây..Đêm nào
nó cũng khóc gọi " Chú "..Có lẽ chú Yên Yên có vóc dáng giống Trình
Thiếu gia nên con bé mới như thế..Hai người đừng trách "
Hạ Tử Yên thoát khỏi tay Trình Cẩn Long chạy đến bên cạnh Trình
Hạo Nhiên níu lấy tay anh, một chút e sợ, non nớt nhìn anh..
-" Yên Yên có thể gọi chú là chú không ạ..?"
Trình Hạo Nhiên có cảm giác bàn tay của cô bé rất mềm, giọng nói thì
cứ len lõi vào tai anh nghe rất có vị...
-" Chú à...được không?"
Cái cách xưng hô làm anh già đi chục tuổi này có chút quái dị nhưng
là anh lại không biết trả lời làm sao..
Không nỡ sao? Thật khó hiểu? Thôi thì im lặng không đồng ý cũng
không ý kiến.Muốn gọi gì thì gọi anh với cô bé này cũng không liên quan
nhau...
Nhưng thấy anh không phản bác, Hạ Tử Yên trái tim non nớt như tìm
thấy được ánh sáng, vui vẻ nhào vào người ôm lấy anh cười rạng rỡ..