-" Huhu..Lam Lam ngoan mà..Mẹ! Lam Lam sẽ nói..sẽ nói.Mẹ đừng
có không cần Lam Lam mà..."
Cô bé sợ nhất khi mẹ giận và nói không cần cô bé..
Hạ Tử Yên kéo con gái vào lòng lau nước mắt cho bé con..
-" Được rồi, không khóc nữa nói cho mẹ biết vì sao Lam Lam đánh
bạn "
Cô bé hít hít mũi chu môi..
-" Vì..vì cậu ta cứ hôn vào má Lam Lam nha..Ba đã nói con gái phải
giữ thân như ngọc không cho đàn ông chạm đến..Nên Lam Lam mới đánh
cậu ta "
Giọng bé con non nớt rất đáng yêu khiến Trình Hạo Nhiên ngồi kế bên
phải bật cười, kéo Hạ Tử Yên vào lòng..
-" Đúng rồi..Con gái làm vậy là đúng..Em đừng mắng con bé nữa "
-" Anh còn cười.."
Ôm lấy con gái đặt lên đùi, Hạ Tử Yên xoa xoa khuôn mặt bầu bỉnh
của Tiểu Lam Lam..
-" Có thật không?"
-" Lam Lam Không nói dối ạ "
-" Được rồi lần này mẹ bỏ qua cho con.
Nhưng lần sau con phải nói với cô giáo không tự ý đánh bạn hiểu
không?"
-" Vâng ạ "