Hạ Tử Yên mắt thấy Trình Hạo Nhiên muốn rời đi..Liền buông tay
Tần Bửu chạy theo nắm tay anh..Ánh mắt đầy tội nghiệp..
-" Chú! Chú đừng đi có được không? "
Vợ chồng Trình Tấn và người làm trong nhà chưa quen cách xưng hô
lạ lẫm này không khỏi đưa mắt nhìn nhau..
Trình Hạo Nhiên cũng không ngờ Hạ Tử Yên gan lại lớn đến mức
vậy.Từ xưa giờ chưa ai dám ngăn cản hay ý kiến việc anh đi đâu...
Muốn gạt tay đứa bé rắc rối này sang một bên.Anh không đủ nhẫn nại
để đi dỗ dành một đứa trẻ mà người nhận nuôi cũng không phải anh..lại
nghe cô bé nói tiếp..
giọng mang vẻ lo lắng như muốn khóc..
-" Yên Yên sợ! "
Rồi ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Uyển đứng phía sau..Trình Hạo
Nhiên cũng nhìn theo....
Anh hít sâu, lời nói tuy lạnh lùng nhưng lại mang chút thỏa hiệp..
-" Tôi đi một chút rồi về"
-" Thật không? Chú đừng gạt Yên Yên nhé "
Cô bé quệt nước mắt nắm tay Trình Hạo Nhiên hỏi lại...
Người nào đó không hiểu sao cảm thấy bất lực với đôi mắt ngây thơ
này..giọng hơi khó chịu..
-" Rắc rối..Tôi nói về sẽ về.Em vào nhà đi "
Lúc này không còn nhẫn nại kéo tay Hạ Tử Yên ra, liền ngồi vào xe...