Nước mắt rơi như thác đổ ướt đẫm cả khuôn mặt bé con.Chẳng màn
vẻ mặt lạnh giá của anh cứ thế nhào vào người ôm chặt lấy anh khóc nức
nở...
-" Chú ơi! Huhu thật đáng sợ..đáng sợ.."
Đến bây giờ toàn thân gai óc còn râm ran, cảm giác ghê tởm vẫn xoay
quanh..
Phát hiện thân thể Hạ Tử Yên run rẩy dữ dội..Trình Hạo Nhiên liền bế
cô bé lên, nhưng anh thật ra không biết làm sao dỗ dành con nít..Chỉ là tốt
bụng không đẩy cô bé ra để cho cô bé ôm lấy cổ anh khóc nức nở..
-" Chuyện gì?"
Trình Cẩn Long bước ra thấy một màn này, liền hỏi Trình Hạo Nhiên.
-" Cháu không biết.."
Anh thật không biết cũng đang tò mò chuyện gì lại khiến cô nhóc sợ
hãi đến mức toàn thân run rẩy đến vậy..
Thím Ngô thấy Hạ Từ Yên khóc đến thảm thương..Lại thấy vẻ mặt
ngày càng lạnh đi của thiếu gia nhà mình..
Bà bước đến ôm lấy vai Hạ Tử Yên dỗ dành..
-" Tử Yên ngoan, sang thím bế nào..Nói cho Thím nghe chuyện gì
được không?"
Hạ Tử Yên siết chặt cổ Trình Hạo Nhiên hơn, lắc đầu dữ dội..
-" Chú bế..Chú bế thôi! Huhu Trong phòng..trong phòng..huhu đáng
sợ lắm"