Đã vượt quá sự nhẫn nại của anh rồi, thế mà con nhóc này lại không
biết điểm dừng..
Anh bực mình quát nhẹ kéo tay cô bé ra..đặt Hạ Tử Yên ngồi lên
giường..
-" Em còn lèm bèm.Tôi sẽ đem vứt em vào bọn chúng đấy"
Bé con tội nghiệp rụt vai lại, nghe đến lại sợ sệt, lại muốn khóc..
-" Cấm khóc "
Giọng Trình Hạo Nhiên cao lên nhưng lại không hiểu sao, cau mày lại
dịu xuống..
-" Tôi vào tắm ra liền"
Nói rồi anh buồn bực xoay lưng đi thẳng vào phòng tắm..
Khoảng nửa tiếng sau, Trình Hạo Nhiên quấn khăn rời khỏi phòng,
định bước ra khỏi phòng bất ngờ anh nhìn xuống chiếc khăn..
-" Chết tiệt "
Xoay ngưới vào thay thành chiếc quần rồi mới ra ngoài.
Không ngờ lúc này Hạ Tử Yên đã vùi mặt vào gối anh ngủ lịm đi từ
bao giờ..
Trình Hạo Nhiên ngồi bên giường, không hiểu lí do cứ ngắm khuôn
mặt say ngủ của cô bé..anh lại thấy tâm tĩnh lặng đến lạ...
Qua một lúc Trình Hạo Nhiên đứng dậy bế lấy thân hình nhỏ nhắn đặt
ngay ngắn kéo chăn đắp lại cho cô bé.Còn mình đi vòng qua nằm vào vị trí
bên cạnh.