chạy đến ôm lấy anh nức nở..
-" Chú! Yên Yên xin lỗi..Chú đừng giận có được
không..hức...Chú..Yên Yên xin lỗi mà.."
Khóc gì chứ!
Anh còn chưa la mắng nữa mà..
Trình Hạo Nhiên lấy lại bình tĩnh, kéo cô bé ra lau đi nước mắt..
-" Không có lần sau "
Hạ Tử Yên hít mũi gật đầu như giã tỏi...
Anh đưa bàn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô , liếc nhìn con gấu
đang nằm chổng vó trên sàn..tiến tới xách lấy con gấu, rồi mới rời đi...
Buổi tối Hạ Tử Yên nằm trên giường ôm lấy con gấu mà miệng cười
tủm tỉm chìm vào giấc ngủ...