Tất cả đèn phòng điều tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối...
Trình Hạo Nhiên có chút bất ngờ...
-" Happy Birthday Chú "
Cô bé cất giọng ngọt ngào hát bài hát sinh nhật, trên tay bê một ổ bánh
kem, thấp đầy nến bước đến đặt xuống bàn..
-" Chú! Chú ước đi "
Ước sao? Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé con, rồi nhìn
chiếc bánh kem vẫn còn chưa biết phải làm sao, bé con liền đi vòng qua
cầm lấy hai tay anh đan vào nhau..
-" Chú nhắm mắt lại và ước đi "
-" Tôi không biết ước gì cả "
Đó là sự thật anh cảm thấy những chuyện này rất ấu trĩ..Từ xưa giờ
cũng có người tổ chức cho anh, khônh quán bar thì nhà hàng, long trọng nô
nức người đến dự..
Đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật với Hạ Tử Yên, trong không
gian đơn giản nhưng lại ấm áp thế này..Hôm nay công ty cũng tổ chức,
nhưng anh không hứng thú liền bỏ về trước..
Hạ Tử Yên chu môi, nhào vào lòng anh, đặt hai tay bé nhỏ của mình
ôm lấy bàn tay to lớn của anh...Cô bé nghiêng mặt nhìn anh..
-" Vậy Yên Yên sẽ ước dùm chú nhé.."
Có lí lẽ này nữa à..! Sao cũng được miễn đừng bắt anh làm là được..