Trao đổi với bác sĩ tâm lí của anh..Ông ta nói anh đang dần sống với
cảm xúc thật đây là điều đáng mừng.
Anh lại không nghĩ nhiều, anh nghĩ gì làm đó, chỉ thời gian gần đây,
anh rơi vào trạng thái, đi đâu làm gì anh cũng nghĩ đến cô gái này...chỉ
muốn về Mỹ để được gặp cô ngay...
Anh biết đây là cảm giác nhớ một người.
Còn sâu xa hơn anh lại nghĩ chưa ra và cũng không muốn ép buộc bản
thân..Cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên như bác sĩ nói..
Giống như bây giờ cô nổi nóng vô cớ còn chê anh bẩn, nếu là người
khác không là nữ hay nam đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh...
Mà với cô anh lại không thể nổi nóng..chỉ là bực bội là điều không
tránh khỏi..
-"Em đang giận dỗi cái gì.Tôi làm gì mà bẩn"
Anh kéo lấy tay cô bắt cô phải nhìn mình.
Vẻ mặt Trình Hạo Nhiên trở nên lạnh lùng, làm Hạ Tử Yên biết mình
phản ứng thái quá..cô hơi sợ quay mặt chỗ khác...
-" Người ta muốn nghỉ ngơi.."
Ý tứ quá rõ ràng, muốn đuổi người..
Bản tính thiếu gia vốn được nuông chiều từ nhỏ..Bị xúc phạm còn bị
đuổi ra khỏi phòng..
Cơn giận của Trình Hạo Nhiên liền ập đến..cũng may điện thoại reo
đến đúng lúc..