Nhìn đến cô ta, Hạ Tử Yên lại nhớ đến cảnh tượng lúc chiều, lời nói
pha lẫn bỡn cợt..
-" Chú không có ở nhà nha!"
-" Thật sao?"
Ana không tin tưởng còn bước đến một bước nhìn vào trong nhà..
Hành động đúng là đáng ghét mà..Ai thèm giấu anh ta làm gì..
Cô cau mày, lời nói có chút bực dọc..
-" Dì này! Tôi nói thật là thật..Dì nhìn cái gì mà nhìn.. "
Có rượu vào Hạ Tử Yên không còn nhu thuận như buổi sáng, bàn tay
nhỏ đẩy cô ta ra, trừng mắt hung hăng....
Thái độ của cô khiến cô gái cau mày..
-" Này! Đây là thái độ em cần có à..Sao Charles lại có một đứa cháu
hỗn xược như vậy"
Bám vào cánh cửa, đôi mắt to tròn trừng lấy cô ta chu môi phản bác..
-" Tôi thì sao chứ..Đỡ hơn dì nhé..Chú tôi không thèm mà cứ bám
theo..Thật là..."
Ngẩn khuôn mặt xinh xắn thể hiện sự xem thường..
Dám mắng cô hả..Hạ Tử Yên cô đâu phải dễ bị ức hiếp như vậy..
Ana tức đến nghiến răng, quát lớn..
-" Này con bé này, thật quá hỗn xược.Tôi sẽ nói với Charles tống cổ
cô ra khỏi nhà "