Hà Lan từ lâu đã nổi tiếng với những cối xay gió và những rừng tulip đẹp
mê hồn nhưng lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt rừng hoa đủ sắc màu,
tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Cứ đi được một đoạn tôi lại thấy những cánh
đồng hoa lúc đỏ, lúc tím, lúc vàng, lúc đủ màu xen lẫn vào nhau. Những
người trông coi những rừng hoa ấy chắc phải mất công lắm khi gieo mầm
trên mỗi luống hoa, để cho những người “qua đường” như chúng tôi được
ngắm thỏa thích.
Khi xe dừng lại ở trước cửa nhà ga Amsterdam, ấn tượng đầu tiên hiện
lên trong đầu tôi là “thành phố gì mà bẩn thế, toàn rác là rác”. Không biết
có phải vì đọc được nỗi thất vọng trong mắt tôi hay không, mà người tài xế
nhẹ nhàng giải thích rằng hôm qua là ngày cả đất nước Hà Lan ăn mừng
sinh nhật Nữ Hoàng của họ nên người dân từ các tỉnh đổ về ăn uống, tiệc
tùng, xả nhiều rác mà những người lao công chưa kịp dọn hết. Trên các
ngôi nhà, những lá cờ Tổ quốc vẫn đang nối đuôi nhau bay bay trong gió.
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Amsterdam làm một thành phố nhỏ nhưng rất đẹp. Có những đoạn
đường cực kỳ đông đúc nhưng mọi người rất thân thiện, không ai càu nhàu
hay tỏ ra khó chịu khi chẳng may va chạm vào nhau. Mọi người cùng tận
hưởng một ngày nghỉ thong thả. Đi dọc theo những con kênh, tôi mới thấy
có lẽ người ta không ngoa khi ví Amsterdam là Venice ở phương Bắc. Tôi
không biết có mấy chục cây cầu bắc qua dòng sông Amsel và những con
kênh xanh biếc nhưng cứ đi qua một cây cầu là tôi lại dừng lại và chụp một
bức ảnh làm kỉ niệm. Những cây cầu nhìn xa có vẻ gần giống nhau, vì bên
cạnh thành cầu nào cũng toàn xe đạp là xe đạp nhưng khi tới gần thì mỗi
cây cầu lại có một vẻ đẹp riêng.
Nguồn ebooks: