khép lại. Người ta không cho chụp hình ở đây, bởi thế nên khách du lịch chỉ
có thể chụp trộm nhưng thông thường các cô gái cũng rất tinh mắt, khi họ
phát hiện ra khách du lịch đưa máy ảnh lên thì họ lủi trốn sau tấm rèm, có
những cô còn phản ứng bằng cách quát tháo, chửi bới.
Tôi trở lại Amsterdam một năm sau đó, cũng vào những ngày tháng Tư
nắng đẹp cùng người bạn thân của mình. Amsterdam vẹn nguyên như thế,
vẫn là những con kênh xanh xanh, những chiếc thuyền chở khách đi dạo,
vẫn những cửa hàng lưu niệm lớn nhỏ nối đuôi nhau với những đôi guốc gỗ
thật xinh xắn. Tôi cũng mua một đôi guốc nhỏ về làm quà cho cô em.
Người ta kể lại rằng, khi xưa người Hà Lan đi guốc để đề phòng bò dẫm
vào khi đi vắt sữa và cũng để tránh cho đôi chân khỏi bị ướt nếu phải đi qua
đầm lầy. Nhưng bây giờ thì trong bất cứ cửa hàng lưu niệm nào người ta
cũng thấy những đôi guốc gỗ lớn nhỏ được trưng bày. Thậm chí, trên những
con phố lớn hay trong những vườn hoa còn có cả những đôi guốc gỗ cực kì
lớn để khách du lịch có thể ngồi vào đó để chụp hình.
Cũng trong lần trở lại Amsterdam này, chúng tôi được một người bạn
sống nhiều năm ở Leiden dẫn đi thăm vườn hoa Keukenhof. Từ
Amsterdam, đi xe lửa tới Leiden chỉ khoảng hơn 30 phút và sau đó đi xe
buýt thêm một đoạn nữa là tới vườn hoa trứ danh này. Với diện tích khá lớn
nên để đi xem cả khu vườn này, người ta có thể mất đến một ngày. Những
bông hoa đua sắc màu rực rỡ nhưng nổi bật nhất vẫn là những rừng tulip
với đủ mọi sắc màu ngút ngàn. Khách du lịch cũng có thể đi du thuyền trên
những con kênh nhỏ hay thuê xe đạp để tham quan rừng hoa ngay bên cạnh
đó. Trong công viên hoa này còn có cả những ngôi nhà kính. Bạn có thể vào
đó chiêm ngưỡng những bông hoa lan nhiều màu sắc hay xem cách người ta
dạy cắm hoa. Thật đáng tiếc nếu bạn đến Hà Lan mà lại bỏ qua vườn hoa
danh tiếng này. Đôi khi, tôi cũng hay tự hỏi: “Amsterdam sẽ thế nào nếu
như không có hoa tulip?” Thật khó có câu trả lời, bởi dường như khi nhắc
tới Amsterdam là người ta nghĩ ngay đến hoa tulip và ngược lại.