“Tôi viết bài thơ cho một ngọn cỏ may nâu nhạt
mang trong mình dòng máu Việt Nam - theo gió lang thang, tháng ngày
ruổi rong
trên ngọn đồi xa xôi của nước Đức
Ngọn cỏ may nhỏ bé bản lĩnh và nghị lực
Vươn mình đất khách - dẫu cô đơn!
Ngọn cỏ may mang trái tim rực lửa yêu thương
Những trở trăn vơi đầy trên trang viết
Những lời tâm sự rưng rưng nước mắt
Ngọn đèn đêm thao thức nhớ quê nhà…
Sắp đặt hành trình cho con tàu tuổi trẻ đời mình - là những chuyến đi xa
Từ Berlin, Sevilla đến Paris, Amsterdam, Lucerne, Venice…
Từ những thành phố yên bình nhỏ xinh đến những kinh thành phồn hoa
lộng lẫy
Những cánh đồng, dòng sông, cánh rừng, đỉnh núi…
Để gần hơn với đủ mọi kiếp người!...”