bị tàn phá bởi chiến tranh nên các công trình cổ kính vẫn nguyên vẹn. Phố
xá ở đây hẹp và dài, với những con đường chạy ngoằn ngoèo theo các triền
đồi, trong đó rất nhiều con đường vẫn còn được lát đá. Tôi thích cách bài trí
của người dân Praha khi thiên nhiên đã ưu đãi họ một phong cảnh hữu tình
và họ cũng biết tận dụng tối đa vẻ đẹp ấy để làm hài lòng du khách. Men
theo những con đường lát đá là những quán cà phê phủ đầy hoa, từ đây
khách du lịch vừa có thể thưởng thức bia Séc, vừa có thể nhìn xuống thung
lũng với những vườn nho xanh ngắt.
Mới là tháng Tám nên ngày ở Praha vẫn còn dài, sau khi ăn bữa tối trong
một quán ăn ở dưới hầm, chúng tôi lại băng qua những cây cầu nhỏ và
ngắm thành phố ở một góc khác. Trong không khí trong lành và sạch sẽ,
chúng tôi men theo những con đường và bước vào thiên đường của những
món quà lưu niệm. Séc từ lâu đã nổi tiếng với pha lê, những cửa hàng bán
pha lê ở đây rất nhiều và sang trọng với những lọ hoa, những sợi dây
chuyền, những chiếc vòng luôn lấp lánh sắc màu rực rỡ.
©STENT:
Khi những giọt nắng cuối ngày bắt đầu tắt, chúng tôi quay về khách sạn
và bắt đầu leo lên những con dốc nhỏ với xung quanh toàn là màu xanh của
cây cối và hoa lá. Ven đường là những vườn táo, vườn nho, quả còn nhỏ
nhưng tiện tay nên chúng tôi vẫn… hái ăn thử. Đi được một đoạn, tôi sững
sờ khi thấy một đồi cherry, những quả cherry màu đỏ treo lơ lửng phía trên
cao khiến tôi không thể nào với tới được. Tôi quay ra phía sau thì thấy mình
đã leo được một đoạn khá cao, từ trên này người ta có thể ngắm mặt trời
đang từ từ lặn xuống. Praha thanh bình và đẹp như một bức tranh dù tôi biết
những gì mình đang nhìn thấy hoàn toàn có thực. Cách chỗ chúng tôi đứng
không xa là ngọn tháp Petřín, người ta gọi đó là Tháp Eiffel của Praha.
Niềm tự hào của Praha không chỉ có Cầu Tình, Thành cổ, Quảng trường
Wenceslas mà còn rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc khác nữa như Nhà