cao bốn, năm tầng với ban công phủ đầy hoa. Thành phố trong mắt tôi bỗng
trở nên đẹp một cách diệu kì. Hít thật sâu không khí trong lành của buổi ban
mai, tôi bách bộ trên những khu phố nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà được
trang trí bắt mắt và những giỏ hoa treo lơ lửng bên thềm.
Trước khi tới Verona, người thầy của tôi đã dặn tôi phải mua giày tốt để
đi vì những con đường ở đó được lát đá rất cứng. Nhưng khi đến Verona, tôi
không chỉ thấy những con đường lát bằng đá mà đá còn được trưng bày
khắp nơi, từ những tòa thành cho đến các ngôi nhà.
Verona có những con phố hẹp rất đáng yêu, những con phố mà tôi hay
gọi đùa là “phố tránh nắng” vì mùa hè ở đây rất nóng và khi lang thang vào
những con phố này, người ta dễ có cảm giác mình đang lạc vào một khu
rừng râm mát. Tôi thích nhất là được dừng chân ở một quán cà phê nào đó,
nhâm nhi ly cappuccino và ngắm nhìn dòng người qua lại. Sự hớt hải và
nhộn nhịp đời thường đã nhường chỗ cho vẻ đẹp của sự thanh bình. Phía
trước quán cà phê hay trên ban công của những ngôi nhà, những bông hoa
nhỏ li ti cũng vươn mình khoe sắc, những anh chàng bảnh trai người Ý ra
trước cửa tận tình mời khách vào uống cà phê. Tất cả tạo nên một bức tranh
Verona dịu dành và thơ mộng.