Ăn xong bữa trưa, chúng tôi ra phố để mua đồ. Những cửa hàng thời
trang dù quyến rũ đến đâu cũng không có sức hút với tôi như những cửa
hiệu bán đồ ăn nho nhỏ, mùi hương từ phía bên trong tỏa ra thơm nức khiến
tôi không đành lòng bước tiếp. Chúng tôi chia thành hai nhóm, một nhóm đi
mua sắm và nhóm còn lại thì tiếp tục tận hưởng những khoảng khắc thú vị
của Verona. Tôi cùng hai cô bạn gái và anh bạn người Đức bước vào những
khu phố hẹp, đi qua nhà thờ, ngắm nghía những công trình kiến trúc hiện
đại nhưng vẫn giữ được phong cách cổ điển, quay lại Quảng trường Erbe và
sau đó nghỉ chân ở Quảng trường Bra, ngắm nhìn dòng người qua lại.
Ở Verona có rất nhiều quảng trường được xây theo kiểu La Mã, nhưng có
lẽ Quảng trường Erbe là một trong những quảng trường đẹp nhất. Thầy tôi -
người đã từng tới Ý nhiều lần - kể cho chúng tôi nghe rằng nơi đây ngày
xưa là nơi tụ họp và bàn bạc của những người có chức quyền, còn bây giờ
đây là khu trung tâm của thành phố với rất nhiều những cửa hàng nổi tiếng.
Đến Verona, tôi mới biết, nơi đây không chỉ là thành phố tình yêu, cũng
không chỉ là thành phố của nghệ thuật mà còn là thành phố của sự yên bình.
Dẫu hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch nhưng Verona vẫn giữ cho
mình được những bản sắc xưa cũ. Thời gian cứ trôi và cuộc sống con người
ngày càng tất bật, hối hả hơn nhưng thành phố này thì vẫn còn nguyên vẻ
yên bình và duyên dáng.
Nhắc đến Verona, người ta cũng không quên nhắc tới Lâu đài cổ
Castelvecchio, tới Thánh đường San Zeno Maggiore và khu vườn mơ ước
Giardino Giusti. Có rất nhiều nơi ở Verona hấp dẫn bước chân bạn. Tôi vẫn
thích Verona vào xế chiều hơn cả. Khi lang thang trên cây cầu bắc qua dòng
sông Adige thơ mộng, tôi chợt thấy Verona êm ả và thanh bình. Tôi biết
mình không mơ khi đang đứng giữa nơi này, mà nếu có mơ thì tôi biết giấc
mơ ấy cũng đang có thật, nó như một thước phim quay chậm, thật chậm, để
rồi khi phải nói lời tạm biệt với Verona, tôi bỗng thấy nỗi buồn phủ kín
gương mặt mình. Tôi không vẫy tay chào thành phố như đã từng vẫy tay
chào những người thân yêu của mình, nhưng tôi biết hành trang tôi mang