Buckingham. Trước cổng, du khách đứng xem người gác cổng đi lại với
những động tác luôn được lặp đi lặp lại khiến tôi không nhịn nổi cười. Cô
bạn đi cùng tôi quay sang nói nhỏ: “Nhiệm vụ cao cả này sao chẳng khác gì
việc làm trò cười cho thiên hạ thế nhỉ?” Xung quanh chúng tôi rất nhiều
người đứng xem và tủm tỉm cười.
Hyde là công viên được nhiều người Việt Nam biết tới, bởi công viên
này rộng nhất London và cũng khá nổi tiếng với góc diễn giả
[3]
. Công viên
này trước đây là nơi săn bắn của vua Henry VIII nhưng vào thế kỉ thứ XVII
thì công viên này đã được mở cửa cho dân chúng. Không biết có phải vì
công viên này được bao bọc bởi nhiều con đường mua sắm hay không mà
rất nhiều người London thường vào đây để tranh thủ nghỉ trưa. Một anh bạn
thân người Đức của tôi trước đây từng đến London và chạy bộ trong công
viên này kể lại rằng, vào giờ nghỉ trưa, những nhân viên làm việc gần đó
thường mang đồ ăn đến đây để vừa ăn, vừa hít thở không khí trong lành và
ngắm nhìn một không gian xanh thoáng đãng. Anh bạn còn kể rằng vào
những ngày Chủ nhật, ở Góc diễn giả, mọi người được phép tranh luận
những chủ đề khác nhau, tự do phát biểu ý kiến và khách du lịch cũng kéo
vào đây tham quan rất đông.
[3] Nguyên văn: Speaker’s Corner.
Maike và tôi quay trở lại Tháp London bằng con đường cũ khi trời đã
sẩm tối. Ở London, vào mùa đông, 5h chiều, trời đã tối và ánh đèn điện
được chiếu sáng khắp nơi. Gần Giáng Sinh nên những hàng cây ven đường
cũng được trang trí lộng lẫy với nhiều màu sắc khác nhau. Tôi lại lân la tới
cây cầu Westminster để ngắm London vào đêm, vẫn một London Eye, vẫn
một Big Ben sừng sững, vẫn là những cây cầu níu giữ bao bước chân người
London và du khách tới đây. Tôi bỗng thấy London đẹp một cách lạ lùng,
vẻ đẹp về đêm của London vừa lộng lẫy, kiêu sa, lại vừa lung linh, huyền
ảo. Trong giây phút ấy, tôi đã quên đi dòng sông Thames “đục ngầu”…