Tôi rời Sheffield vào sáng sớm ban mai và lên đường tới sân bay
Manchester khi thành phố vẫn còn đang ngái ngủ. Trời se se lạnh và dự báo
sẽ có tuyết. Nhìn cái dáng mỏng manh của Thư bên sân ga khi đứng lặng
nhìn con tàu của tôi lướt qua nhẹ nhàng, tự nhiên tôi thấy thương em đến lạ
kì. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ kết thúc khóa học và trở về Việt Nam
tiếp tục sự nghiệp giảng day. Tôi tự hỏi không biết có khi nào, nhìn cô sinh
viên nào đó có nụ cười na ná như tôi, em có nhớ lại những tháng ngày cùng
tôi rong ruổi giữa đất trời UK năm ấy? Còn tôi, chắc sẽ không thể nào
quên…