Trước khi rời Salzburg để trở về Munich, tôi và chị Bình bằng mọi giá
phải ghé thăm lâu đài Hellbrunn. Tôi đã nhìn thấy bảng hướng dẫn chỉ
đường trên phố nên cứ nghĩ là nó cũng nằm đâu đó xung quanh đây nhưng
đi mãi mà vẫn không thấy, trong khi trên biển bảo ngoài đường đã chỉ
hướng về Munich. Chúng tôi dừng lại hỏi một người đi đường và cô gái
người Áo ấy đã chỉ sang phía bên kia đường, thì ra từ trung tâm thành phố
lái xe tới đây cũng phải mất hơn 30 phút. Lâu đài này đã được UNESCO
công nhận là Di sản văn hóa thế giới với rất nhiều hang động và nhiều hình
thức trình diễn bằng sức nước. Ngoài ra, còn có cả sở thú trong khuôn viên
lâu đài này, nhưng khi chúng tôi tới thì phần lớn những loài thú vẫn còn ngủ
đông, nên chỉ có một số ít con vật người ta vẫn để ở bên ngoài cho du khách
tới chiêm ngưỡng.
Rời Salzburg, nơi được mệnh danh là thiên đường nhỏ bé của nước Áo,
tôi cứ nghĩ mãi về khung cảnh bình yên của nơi này. Khác với vẻ đẹp lộng
lẫy của Vienna, Salzburg khoác lên mình chiếc áo thơ mộng, thanh bình
hơn. Thành phố nhỏ bé này đã làm say đắm không biết bao nhiêu người
từng tới đây và bây giờ thì tôi cũng đã biết: Salzburg không chỉ có Mozart
mà còn nhiều, nhiều hơn thế nữa!