ăn lót dạ, sau đó ngồi nghiên cứu tấm bản đồ thành phố. Địa điểm đầu tiên
chúng tôi tới là Quảng trường Lớn. Quảng trường này tuy không rộng lớn
như những quảng trường khác của châu Âu nhưng nó được bao bọc bởi
nhiều tòa nhà cổ với những kiến trúc vô cùng độc đáo. Đây cũng là một
trong những khu phố cổ đẹp nhất châu Âu và là trung tâm thương mại lâu
đời của Bỉ mặc dù nơi đây chỉ có tòa thị chính với mái được thiết kế theo
kiến trúc Gothic. Nằm bên quảng trường này, nếu để ý kĩ người ta sẽ thấy
một tòa nhà với tấm biển Karl Marx, bởi đây là nơi mà Marx và Engels
từng ở trong suốt ba mươi năm tại Bỉ để hoàn thành tác phẩm Tuyên ngôn
của Đảng cộng sản.
Tôi đứng giữa quảng trường ngắm nhìn dòng người qua lại và những cửa
hàng bán tranh phong cảnh đẹp như mơ của nước Bỉ, như để du khách biết
rằng họ đã không sai lầm khi dừng chân ở đây.
Nằm ở phía Nam quảng trường là một bức tượng được mạ vàng của một
người phụ nữ. Du khách chen nhau chạm vào nó và chụp hình làm kỉ niệm.
K. Ngọc bảo tôi “chạm tay vào đó thì sẽ gặp may mắn, nếu ai mà ước được
có con thì sẽ có.” Tôi bảo: “Nếu người ta chưa muốn có con, nhỡ chạm tay
vào đó và có con thì sao?” Tôi nói đùa và cũng đi luôn vì tôi không mấy tin
tưởng vào những điều như thế. Tất cả chỉ là cảm nhận của mỗi người. Sau
này khi trở về nhà, tôi mới biết bức tượng đó tạc nữ anh hùng của thế kỉ
XIV Everard Serclaes.