Ở Berlin, ngoài việc tới Đồng Xuân để thưởng thức những món ăn Việt
Nam, bạn cũng nên tranh thủ nếm thử những món đặc sản khác cũng không
kém tuyệt vời, như xúc xích cà ri
(Currywurst)
, salad khoai tây, giò heo ăn
kèm bắp cải muối, bánh rán Berlin
(Berliner)
. Tôi nhớ mùa hè năm ngoái
trước khi lên Berlin. Thủy có nhắn tin cho tôi bảo sẽ dẫn tôi đi ăn món
Döner Kebab ngon nhất Berlin khiến tôi háo hức vô cùng. Thật ra các cửa
hàng bán Döner Kebab ở Berlin thì hầu như ở trên con đường nào cũng có
nhưng không phải cửa hàng nào cũng ngon. Từ Alexander Platz, chúng tôi
phải đổi tàu điện tới hơn ba lần mới tới được cái lều bán Döner của hai anh
chàng người Thổ Nhĩ Kỳ. Trước chúng tôi đã có chừng hơn 20 người đang
xếp hàng ở đó dù lúc đó mới chỉ hơn mười một rưỡi trưa và bữa ăn chính
của người dân Berlin chưa bắt đầu. Thật không uổng công xếp hàng chờ
đợi, đúng như những gì Thủy nói, tôi đã được thưởng thức món Döner
Kebab ngon nhất trong đời ở Berlin.
Viết về Berlin chẳng biết đến khi nào cho đủ, bởi mỗi lần trở lại Berlin,
tôi luôn khám phá ra được rất nhiều điều mới lạ. Từ khi nào tôi đã thấy yêu
tha thiết thành phố này. Rất lâu rồi, tôi nhớ có một lần mình ngồi khóc giữa
quảng trường Alexander Platz chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn, đó là nhìn
thấy một gia đình người Việt đi chơi cùng nhau, tiếng cháu gọi ông bà,
tiếng người con gọi mẹ, tôi bỗng thấy nhớ gia đình của mình biết bao nhiêu
và thèm được trở về những ngày tháng xưa trong vòng tay yêu thương của
cha mẹ. Nhưng tôi biết, thời gian không trở lại bao giờ. Nước mắt tôi lã chã
rơi cho những điều gọi là số phận. Và như thấu hiểu được nỗi niềm chất
chứa đó ở trong tôi, Tú đã mời tôi về nhà mình ở ngoại ô Berlin để ăn một
bữa tối cùng bạn và gia đình, cho tôi được sống những giờ phút ấm cúng
trong không khí gia đình.
Căn nhà của bố mẹ Tú nằm ở ngoại ô Berlin, không khí rất trong lành và
xung quanh là thiên nhiên bao bọc. Dọc theo trục đường chính, Tú dẫn tôi
về phía một quả đồi trong một chiều nhạt nắng, cùng nhau hái mận, hái hoa