đó tôi cũng đã đôi ba lần ‘vội vã trở về, vội vã ra đi’. Không có điều gì ở
Hamburg để níu giữ bước chân tôi ở lại hay nói đúng hơn, Hamburg gắn
liền với tôi bằng một kỉ niệm buồn mà mỗi lần đi ngang qua lối cũ ở sân ga,
tôi vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng. Vậy mà giờ đây,
không hiểu sao trái tim tôi lại bình yên đến thế!” Những năm tháng sống và
học tập ở đây, tôi đã thêm yêu thành phố này nhiều hơn. Tôi yêu những con
đường dẫn ra bến cảng, yêu những buổi chiều ngồi vắt vẻo bên hồ vui đùa
cùng những nàng thiên nga trắng, để rồi tự hỏi không biết trên thế gian này
có mấy người hạnh phúc như mình và liệu có ai trong số họ nghĩ rằng họ
đang rất giàu bởi những điều họ đang có hay không?
Tôi nhớ trước ngày rời Hamburg, tôi có nói với một người bạn của mình
rằng: “Đôi khi cứ nghĩ nếu viết về Hamburg thì cảm xúc chắc cứ phải tuôn
trào ra như nước mắt lúc chia tay, nhưng bây giờ tự nhiên tớ lại chẳng thể
viết được điều gì cả, dù Hamburg đã trở thành một phần máu thịt trong
những năm tháng tuổi trẻ của tớ. Hình như ai đến và đã từng có một khoảng
thời gian dù ngắn hay dài sống ở thành phố này, đều không khỏi chạnh lòng
khi quay gót bước đi…” Và tôi, cũng không là ngoại lệ.
Hamburg trong tôi là những ngày lang thang ở Blankenese và ngắm
những ngôi nhà tuyệt đẹp ở trên cao, xa xa là những cánh buồm bay bay
trong gió. Nắng nhảy nhót trên dòng dông Elbe và tôi nghe thấy tiếng tôi
cười trên triền đê khi đi lạc ở Cranz và nhờ đi lạc đường mà lại may mắn
nhìn thấy những chú cừu xinh xinh đang chơi đùa trên bờ cỏ. Hạnh phúc
nhiều khi đơn giản chỉ có vậy thôi.