Vua cũng dụ bảo ty Thái chúc
[71]
tết này bỏ lệ vua thết yến các quan vào
đầu năm mới. Tất cả đều phải kiệm ước, phải chia sẻ với nỗi bất hạnh của
người dân.
Lại nói Quốc Tuấn phối với dân binh người man của Hà Khuất, Hà
Bổng ở Quy Hóa giang đánh tan đội quân đông tới gần năm vạn người vừa
lính vừa phu của Đoàn Hưng Trí, khiến chúng chết tới quá nửa và tan tác
chạy tháo về đất mẹ mà mặt mày vẫn còn tái mét, tim đập chân run. Tạm
thoát được thân, nhưng Đoàn Hưng Trí còn lo Ngột-Lương-hợp-thai không
tha tội chết vì đã để thua trận. Đoàn Hưng Trí có biết đâu rằng chủ của y
cũng đang lâm vào cảnh ngộ chẳng khác gì y.
Quốc Tuấn chưa vui trọn niềm vui đánh tan đội quân Thoán, Bặc thì
đã nghe Thăng Long thất thủ. Ông đang bàn với hai vị đầu mục gom góp
thân quân rồi cùng kéo về xuôi góp sức với triều đình đánh giặc. Việc đang
tiến hành lại nhận được mệnh vua.
Viên tín sứ cưỡi ngựa lưu tinh vừa móc được tờ chiếu ở trong lồng
ngực ra trao cho Quốc Tuấn thì y ngất xỉu, và con ngựa bọt sùi trắng mép
cũng từ từ quỵ xuống.
Không kịp lạy chiếu, Quốc Tuấn mở đọc ngay. Ông không tin vào mắt
mình nữa. Vội gọi các viên đầu mục lại cùng xem.
“… Quân Mông Cổ đã bị đánh bật ra khỏi Thăng Long. Chúng đang
trên đường chạy trốn. Tướng quân kíp phối với các vị đầu mục đánh cho
giặc không có đường về…”.
Ngay lập tức quân chia đi phục tại các nơi đã dự liệu. Quả nhiên đêm
đó giặc chạy tới trại Quy Hóa. Ngựa chúng phi như gió bỗng sập hố con nọ
đè lên con kia, đè lên cả những tên kỵ mã.
Tiếng ngựa rống, tiếng những đứa bị ngựa đè đang ngắc ngoải kêu
cứu. Mặc tất cả, những kẻ đi sau cứ vượt lên. Trong khi đó quân của Hà
Bổng với hàng trăm cây nỏ cứng bắn tên độc chặn đầu quân giặc. Ngựa của
Ngột-lương-hợp-thai vừa dừng lại, chưa kịp khuỵu xuống thì hai tướng tả