Giờ đây mặc chiếc robe ôm sát lấy người nổi hẳn những đường cong và đôi
chân nửa kín nửa hở trong đôi vớ thật mỏng màu da người khác nào tự khơi
ngòi nổ, tự tạo cái ác cảm lúc ban đầu nhưng không làm thế biết đến bao
giờ nàng mới có những tự do khác? Chẳng thà để ông gay gắt lên án ngay
phút đầu rồi từ từ âm thầm chấp nhận còn hơn chiều chuộng một cách vô lý
như hồi xưa thì cho đến muôn đời, khi loài người khỏa thân trên cung trăng
nàng vẫn phải dùng bao bố che kín hết tay chân. Nghĩ thế nhưng khi nhìn
hình ảnh mình trong gương Cảnh vẫn ngần ngại, thường thì quần áo chỉ
dùng để làm đẹp và che thân chứ không thể hiện nhân cách. Cảnh có diện
cũng chẳng mỹ miều thêm mà có mặc kín đáo hơn cũng chẳng xấu mặt
nhưng khốn nỗi mặc theo ý người mà không theo ý mình có khác nào vẫn
bị trói buộc kềm kẹp? Nên hay không...? Tạo hình ảnh nhu mì hiền lành
hay làm một con Cảnh xa lạ? Ăn mặc diêm dúa là tự nhận Cảnh của ngày
nào đã chết, là chôn con Cảnh nhẫn nhục chịu đựng. Cảnh biết mình không
thể sống giả dối thêm nữa, cũng không thể che đậy mãi vì sau những năm
sống xa gia đình Cảnh mới thấy rõ mình đã phí bỏ cuộc đời một cách ngu
xuẩn với lối sống không đường hướng tương lai. Từ khi qua xứ Mỹ, tạo
dựng cuộc sống mới với biết bao cay đắng nàng mới thấy rằng để đi trên
một con đường đúng đã khó khăn mà sửa đổi một người sai lầm quay trở
lại càng khó khăn hơn.
Với cha chồng, Cảnh thấy rõ ông tuy là người đạo đức tốt lành nhưng lại bị
cái danh vọng hoành hành và đã bị lệ thuộc vào nó một cách quá đáng. Kẻ
bị danh vọng sai khiến luôn mù quáng không nhìn ra đâu là đúng đâu là sai,
cứ thấy thiên hạ tâng bốc nịnh nọt thì cho là tốt và những gì cản trở làm
vướng bận công việc thì cho là xấu. Giữa Cảnh và ông là hai sự xung khắc
kịch liệt nên nếu Cảnh mãi lùi thì ông sẽ mãi tiến.
Phải đối diện sự thực dù có cay đắng thế nào! Cảnh không mong mình sẽ
sửa đổi được lối sống hình thức bề ngoài của cha chồng nhưng tin rằng ít ra
khi đối diện thực tế và những thăng trầm từ bấy lâu nay cũng như mười sáu
năm xa nhà với thư từ và tiền bạc hạn chế thì ông cũng ý thức được phần
nào. Nếu để ông bà về dưới này thì phần dâu con và hiếu đễ tạm yên chẳng
những toàn vẹn mà nàng còn có lợi hoàn toàn. Con có cha như nhà có nóc.