- Baby, tell me what s going on?
Bộ môi dầy thâm xì to hơn hai con đỉa trâu tiếp tục nhúc nhích trông phát
tởm nhưng lại thốt ra những lời thăm hỏi nồng nàn. Đôi mắt ti hí vẩn lên
mầu dục vọng nhưng qua men say Nụ thấy có sức quyến rũ thu hút tận
cùng. Người Nụ run lên, như hai luồng điện cao thế vừa chạm nhau, như
ngấm ngầm chấp nhận thỏa ước mà bao tháng ngày nàng đã cố công chống
chọi sự tán tỉnh nham nhở của nó. Nụ biết đàn ông tán gái có nhiều loại
khác nhau. Tán vì thích chinh phục, vì yêu, vì muốn thỏa mãn tự ái, vì trả
thù cũng có nhưng với thằng Mễ già này nó tán để đổi chác, như ông đi qua
bà đi lại, như rồng rắn lên mây nắm đuôi nhau chạy nhông nhông, sướng
mày thì cũng sướng tao. Có nghĩa là không hứa hẹn, không giao kèo, không
trách nhiệm, không tiền bạc, thể xác cho không biếu không để tận hưởng
một chút gì đó.
Đã nhiều lần thằng khốn tán Nụ sỗ sàng như thế. Nụ biết thằng dâm dật ló
đuôi dê cho thật bự muốn bách chiến bách thắng chỉ vì Nụ xấu xí, chỉ vì Nụ
tật nguyền và như lời ông Cửu vừa chửi là những đứa quen nàng toàn là thứ
chẳng ra gì. Ông nói đúng, như thằng Mễ này chính vì nó không ra gì nên
mới tán Nụ. Như mẹ nàng đã nói mày lấy Việt Nam không được thì lấy Mỹ
cho rồi. Ba mươi bốn tuổi không người thương yêu thì Mỹ, Việt hay Mễ
cũng thế. Đã không thương thì suốt đời không thương cần gì phải lôi Mỹ,
Mễ vào làm gì cho nàng thêm nhục.
- Darling, get to my room. I ll make you happy...
Không thấy Nụ lườm nguýt như thường ngày, thằng nham nhở sỗ sàng hơn.
- I ll lick all your face... I ll give you a big smile...
Mày thương tao thật hay dối vậy? Nụ ngước khuôn mặt rỗ chằng chịt lên
nhìn nó thêm một lần nữa. Mày thương tao thật hay dối vậy? Có khinh bỉ
mắng chửi như cha tao vừa chửi tao không? Cổ họng Nụ đặc nghẹn. Lời
nói không thoát ra được nên tiếng khóc vỡ òa cũng vừa lúc thằng Mễ đưa
tay kéo nàng đứng dậy.
- Khốn khổ thân mày. Nín đi... nín đi... đời có bao nhiêu ngày tháng mà
buồn. Hãy vui lên, hãy tận hưởng những gì mình đang có. Đi theo tao
baby... baby...