có hạn, trừ mùi nước hoa còn có mùi thuốc lá thoang thoảng, đây chắc chắn
là thuộc về Chu Tự Hàn.
Chu Tự Hàn? Sở Dĩnh tỉnh cả người, day trán cẩn thận suy nghĩ,
không thể nhớ nổi, chỉ nhớ hôm qua ở trường quay bị dầm mưa, cô lạnh
đến mức sắp mất hết cảm giác, cũng không biết phải quay đi quay lại bao
lần, cuối cùng đạo diễn kêu cắt, cô cũng không nhớ rõ, có ai đó ôm mình
vào lòng, vòng tay rất ấm áp, rất quen thuộc, vòm ngực ấm áp ấy lẽ nào là
Chu Tự Hàn...
Lúc Chu Tự Hàn đẩy cửa bước vào, Sở Dĩnh theo bản năng ngẩng đầu
kinh ngạc nhìn anh, chỉ trong chốc lát mà ánh nắng ban mai đã bị ánh sáng
gay gắt thay thế, xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Chu Tự Hàn, Sở Dĩnh
đột nhiên cảm thấy, hóa ra người đàn ông này lại cao lớn đến thế.
Sở Dĩnh nheo mắt, không biết có phải vì ánh nắng không, Sở Dĩnh
cảm giác mơ hồ nhìn thấy sự ấm áp không thể nào thuộc về Chu Tự Hàn.
Chu Tự Hàn cầm một chiếc khay màu bạc trong tay, bên trên là trứng
opla, sandwich, còn một bát cháo trắng, anh mặc 1 bộ đồ rất bình thường,
quần tây vàng nhạt, áo sơ mi trắng, vừa vận động xong, trên trán vẫn lấm
tấm mồ hôi, với một Chu Tự Hàn như vậy, Sở Dĩnh rất xa lạ, xa lạ như thể
chưa từng biết anh, Chu Tự Hàn như vậy vừa đẹp trai, ôn hòa lại tỏa sáng.
Chu Tự Hàn trong trí nhớ của Sở Dĩnh, là một tên đàn ông ngựa đực,
âm mưu, xảo trá, bá đạo, thiếu đạo đức, khác hẳn Chu Tự Hàn lúc này,
khiến Sở Dĩnh có phần hoa mắt.
Chu Tự Hàn đặt cái khay lên tủ đầu giường, tự nhiên đưa tay sờ trán
Sở Dĩnh: "Cũng may thể chất em không kém, truyền nước, ngủ một giấc đã
tốt lên một nửa, trước tiên dậy ăn sáng đã, nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa chắc
là ổn."