Chụp được một tuồng kịch, Sở Dĩnh cảm thấy mình nhanh mệt mỏi,
dù sao cô cũng không phải diễn viên Côn Khúc chuyên nghiệp, cô cũng chỉ
là Mẫu Đan Đình dạo chơi trong công viên gặp phải kinh sợ, chịu sự giáo
dục hun đúc của gia tộc, mẹ cô có loại yêu thích đặc biệt đối với Côn Khúc,
thích nghe, hơn nữa đã từng là diễn viên nghiệp dư nổi danh nơi quê hương
trong thành nhỏ.
Giống như tất cả bậc cha mẹ khác, cha mẹ của cô cũng mong con trở
thành phượng hoàng, chỉ là cha tương đối dân chủ, thời điểm ban đầu để
cho cô học tài nghệ, cũng không có bức bách, mà là để cho cô tự lựa chọn
một cái, lúc ấy cô chọn đàn cổ, cũng không phải bởi vì thích, mà do biết
loại này rất khó tìm được giáo viên phù hợp dạy cho cô, trong lòng cô luôn
cho là không tìm được giáo viên, mẹ sẽ buông tha, đáng tiếc không thành
công.
Côn Khúc là do lúc không có chuyện gì làm học chơi cùng mẹ, khi đó
vĩnh viễn cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày cần dùng, rất nhiều việc
cũng như vậy, dù sao con người cũng không có cách nào biết trước được
tương lai.
"Sở Dĩnh, ngày mai có một bữa tiệc, cô phải đi. . . . . ." Sở Dĩnh dừng
tay đang tháo trang sức một chút, gật đầu một cái: "Biết rồi." Sở Dĩnh đồng
ý sảng khoái như vậy, ngược lại Jhon có chút băn khoăn: "Việc ấy, chính là
ăn bữa cơm cùng lãnh đạo Cục Văn Hóa, không có việc gì khác. . . . . ." Sở
Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh: "Cám ơn anh, Jhon."
Sở Dĩnh rất rõ ràng, đại khái đây là thủ đoạn của người đàn ông Chu
Tự Hàn kia, tính nhẫn nại của người đàn ông kia dùng hết rồi, Sở Dĩnh
không khỏi cười cười, cô luôn tin một câu nói là không muốn lại được (cái
này ta chém, nguyên văn convert: vô dục tắc cương, ai biết thì chỉ cho mình
nha :blahblah: :blahblah: ), hôm nay cô còn sợ gì, ăn cơm xã giao, lúc trước
vì chuyện của cha cô, bữa tiệc nào mà cô chưa từng tham dự qua, những
ông chú kia trước đây thân thiết gọi cô là cháu gái, tất cả cũng là loại đàn