sau lưng cô, cô nghiêng đầu nói với anh tiếng cám ơn, xoay người đi, đuôi
ngựa phất qua tạo thành một đường cong, thời điểm phần đuôi lướt qua
chóp mũi của anh, giống như có hương mộc tê (cây quế) nhè nhẹ, sau đó
anh mới biết, nhà cô có trồng cây quế, cô thích nhất đọc sách dưới tàng cây,
nghĩ đến bất tri bất giác liền nhớ đến mùi hoa quế, khi đó đúng lúc là tháng
mười, vừa đúng mùa hoa quế.
Hiện tại Lăng Chu dường như còn có thể ngửi thấy khi có khi không
hương mộc tê kia, có lúc, anh cảm thấy những việc này rõ ràng vẫn còn là
chuyện của ngày hôm qua, nhưng không nghĩ là đã qua thời gian dài như
vậy.
"Tại sao còn muốn gặp lại cô ấy? Tại sao phải vắt hết óc để thấy được
cô ấy? Cậu còn muốn như thế nào? Cậu đã quên năm đó cô ấy vứt bỏ cậu
không thương tiếc sao? Cậu đã quên năm đó cậu thiếu chút nữa là chết rồi,
cô ấy cũng không tới thăm cậu một lần sao? Nếu như cậu muốn báo thù cô
ấy, mình sẽ không ngăn cản, mình chỉ sợ cậu sẽ kéo chính mình vào việc
này thôi." Đây là lời Trương Phàn hỏi anh.
"Trả thù sao?" Bây giờ dù đã chia tay nhưng Lăng Chu vẫn không hiểu
rõ, tại sao Sở Dĩnh tàn nhẫn, dứt khoát với anh như vậy, năm đó tất cả mọi
chuyện đều tập trung lại trong một tháng, thậm chí Lăng Chu không dám
nhớ lại một tháng kia, rốt cuộc anh vượt qua được như thế nào.
Dĩnh Nhi cứ bỏ mặc anh như vậy, lạnh lùng, kiên quyết, thậm chí xóa
bỏ đứa bé của bọn họ, lúc ấy Lăng Chu hận không thể bóp chết cô ấy, có
bao nhiêu yêu, khi đó trở thành hận bấy nhiêu, đáng hận hồi lâu, đến cuối
cùng vẫn là không nhịn được mong đợi cô có thể trở về tìm anh, cho dù còn
một khắc cuối cùng ở sân bay anh đều mong đợi.
Lăng Chu cảm thấy mình hận cô ấy, hận cô ấy nhiều năm như vậy,
cũng càng hận chính mình nhiều năm như vậy, vẫn không quên được cô ấy,
Trương Phàn hỏi anh muốn làm gì, chính anh cũng không biết, trong lòng